Ngày 19/5/1948, nhân dịp sinh nhật Bác, đồng chí Vũ Kỳ đề nghị: “Hôm nay sinh nhật Bác, Bác cho phép cháu ăn cơm cùng Bác”. Bác nhìn đồng chí Vũ Kỳ nheo mắt cười vui: “Chú tự mời, chú cứ đến” (chả là đồng chí Vũ Kỳ lo việc văn phòng, việc mời ai là do đồng chí đề xuất). Trong bữa ăn, đồng chí Vũ Kỳ thật thà tâm sự chuyện vừa rồi đồng chí được anh em góp ý về việc có lúc nóng nảy, nhưng anh em cũng thông cảm là do cá tính. Nghe đồng chí Kỳ nói vậy, Bác ôn tồn: “Chú làm việc với Bác lâu, Bác cũng ở với chú lâu, thế nhưng Bác có bao giờ thấy chú cáu gắt với Bác đâu”. Thấy đồng chí Vũ Kỳ còn ngỡ ngàng chưa hiểu ý, Bác nói tiếp: “Chú không cáu với cấp trên, chỉ cáu với cấp dưới. Anh em nể chú nên không nói thẳng. Theo Bác, không phải nóng nảy là do cá tính, mà chú tự nghĩ xem đã thật sự tôn trọng anh em chưa?”.
Bữa cơm hôm ấy ăn xong có chuối tráng miệng. Vừa ăn chuối, Bác vừa nói:
- Chú thấy bánh gatô có ngon không?
- Thưa Bác ngon ạ.
- Thế khi Bác mời chú ăn cơm, không nói là sẽ có bánh gatô tráng miệng, cứ để chú ăn no căng bụng thì lúc ăn bánh gatô còn ngon nữa không?
- Thưa Bác bớt ngon ạ.
- Không những vậy, Bác cầm đĩa bánh gatô ấn vào mặt chú bắt phải ăn, liệu có ngon nữa không?
- Thưa Bác không ngon ạ.
Bác trìu mến nhìn đồng chí Vũ Kỳ: “Chú thấy đấy, bánh gatô ngon, nhưng ăn không đúng lúc thì bớt ngon, ăn không đúng cách thì không ngon. Việc phê bình cũng vậy, phải đúng lúc và đúng cách và điều quan trọng là phải tôn trọng lẫn nhau”.
BÀI HỌC
Người xưa có câu “Lời nói chẳng mất tiền mua/Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Trong tự phê bình và phê bình, ngoài mục đích và cái tâm trong sáng, thì việc phê bình cũng cần đúng lúc, đúng cách mới có hiệu quả.